Xin đừng xát muối trái tim em

xatmuoi

Đã rất lâu rồi em mất đi cảm giác yêu một người, kể từ mối tình đơn phương năm ấy. Anh là người thứ ba xuất hiện trong cuộc đời và làm tan chảy trái tim băng giá của em, Gió à.

Nếu có một hình mẫu nào để ví von cho soái ca từ màn ảnh bước ra ngoài đời thì không ai khác chính là anh. Anh là người đẹp trai nhất trong vô số nam nhân em đã gặp từ trước đến giờ (tất nhiên không tính diễn viên điện ảnh và ca sĩ) ngoài đời thực. Anh đẹp tới nỗi ngay lần đầu gặp em tim em đã muốn rụng rời, mắt nhìn anh không chớp, người cứ như mất hồn, trời ơi, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ em mới gặp được người soái như anh bằng xương bằng thịt.

Có một thời gian em cảm thấy cô đơn và thèm yêu da diết, thèm một soái ca nào đó xuất hiện và bước vào cuộc đời mình. Nguyên mùa Tết em vận dụng luật hấp dẫn để tưởng tượng, và hình mẫu soái ca tiêu chuẩn của Việt Nam em khoái nhất là Harry Lu, phải đẹp như Harry em mới chịu, phải là dân sporty biết chơi bóng rổ, thể thao và nam tính ngời ngợi. Nét đẹp của Harry Lu là pha lẫn Hoa, Việt lẫn một chút của Hàn Quốc, nói chung người như Lu em với sao tới được. Nhưng anh đúng như tên của anh, như một cơn gió mới mẻ thổi ập vào đời em, ngay lần đầu gặp anh, em thảng thốt hết hồn khi được confirm lại những điều mình gửi lên vũ trụ khi dùng luật hấp dẫn. Anh soái y hệt Harry Lu, từ đôi mắt, sống mũi cao, đôi môi nhỏ tới làn da trắng bóc và body tiêu chuẩn. 

***

Anh là huấn luyện viên ở phòng tập gym của tôi, thú thật là tôi rất ác cảm với mấy anh huấn luyện viên chuyên chèo kéo để sale bằng được gói tập cho khách hàng, nên dù đã tập gym hơn 1 năm trời, ban đầu có biết bao nhiêu người chèo kéo tôi cũng lắc đầu. Sau Tết, tôi đăng ký lại gói tập 6 tháng, được offer thêm 3 tháng kèm 6 buổi tập với huấn luyện viên free. Và không biết duyên phận sắp đặt như thế nào, hôm ấy anh lại đang rảnh rỗi nên nghiễm nhiên trở thành người hướng dẫn cho tôi.

Ban đầu anh hỏi tôi có xác định muốn tập với huấn luyện viên không hay chỉ tập 6 buổi thôi, tôi cương quyết chỉ tập 6 buổi. Cứ ngỡ tiếng sét ái tình đập mấy phát thì sau mấy ngày cũng sẽ nguôi như nhiều trường hợp khác tôi gặp trước đây, ai dè 6 buổi ấy lại kéo dài đăng đẵng. Vì có bữa anh bận tập cho khách, tôi phải tập một mình, bữa thì tôi lười ngủ nướng không đi, nên ngót nghét cũng gần 2 tháng mới được tròn 6 buổi ấy.

Anh không giống như những huấn luyện viên khác tôi gặp trước đây, mỗi lần tới đoạn nghỉ mệt ở các hiệp, anh hỏi han tôi đủ thứ chuyện. Nói chung chỉ mới mấy buổi mà anh biết hết tất tần tật về tôi, trong khi tôi chả biết gì nhiều về anh, vì khi hỏi đủ thông tin anh lại cho tôi tập tiếp nên tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi han lại.

Được tập với trai đẹp, được trai ân cần chăm sóc hỏi han chuyện cá nhân, được trai động chạm vào người liên tục, hỏi làm sao tôi không điêu đứng cơ chứ, hả anh?

Những buổi tập gần cuối, anh bắt đầu nhả mồi và sale gói tập cho tôi, lúc này tôi đang lưỡng lự 2 lựa chọn. Thực lòng, tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh vì tôi sợ sẽ đơn phương anh mất, để rồi lại chuốc khổ vào người khi thích một ai đó mà không dám nói ra. Tôi đấu tranh nội tâm dữ dội giữa lý trí và cảm xúc, nhưng cảm xúc bao giờ cũng thắng thế hơn.

Suốt mấy ngày sau đó, trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh của anh, từ giọng nói đến nụ cười, tôi như một kẻ chết chìm trong căn bệnh gọi là tương tư. Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng. 8 giờ ngồi làm việc, 7 giờ tôi đã nghĩ tới anh, tôi bật nhạc yêu đương nhăng nhít lên nghe để nuôi dưỡng những hoang tưởng về anh, và tôi. Rồi tôi lại tưởng tượng những cảnh tôi và anh đang âu yếm với nhau, không dứt ra được.

Bạn có biết, để đăng kỷ một gói tập 3 tháng, phí cũng gần chục triệu, hơn 1 tháng lương của tôi đấy, và mỗi buổi tập trong 1 giờ phí tính ra còn hơn tiền công tôi đi làm 1 ngày 8 giờ. Và tôi đã ngốc nghếch ngờ nghệch ngớ ngẩn đánh bẹp lý trí của mình để oách xà lách quẹt thẻ đăng ký gói tập với anh. Vâng, tôi cứ hay mơ tưởng một ngày nào đó bất chợt anh chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi, vì ngày đầu gặp anh đã ghi thông tin về số điện thoại của tôi rồi. Cái ngày tôi ước ao đó rồi cũng đến, anh nhắn tin nhắc tôi sáng nay nhớ đi tập nhen và đem theo tiền đóng phí huấn luyện viên.

Vâng, tình yêu chen lẫn tiền bạc vào nghe thật bèo bọt rẻ tiền nhỉ. Và đáng lẽ ngay buổi tập thứ sáu cuối cùng này trong gói tập miễn phí, lẽ ra anh phải hướng dẫn tập cho tôi xong thì sau đó mới đi đóng tiền đăng ký gói. Nhưng không, mới vô anh đã phủ đầu hỏi tôi có đem tiền để đóng không và kêu đóng luôn bây giờ.

Tôi thấy con tim đau nhói và phát hiện như mình là cá đã cắn lưỡi câu 😥 Nào dám trách anh vì anh duyên dáng quá.

Và cũng trong buổi tập ấy, anh lại đi hỏi một câu riêng tư nhạy cảm tế nhị nhất của gay: “Em có bạn gái chưa?”. Tất nhiên tôi trả lời chưa, anh còn tỏ ra ngạc nhiên “Sao đến giờ này vẫn chưa có bạn gái?”. Chả nhẽ anh muốn tôi huỵch toẹt tôi chỉ thích con trai, tôi thích anh đó anh có biết không à. Tôi chỉ biết cười giã lã và đánh trống lảng sang chuyện khác, anh còn xát muối vào trái tim yếu đuối của tôi “Em cứ ráng tập đi, body đẹp lên rồi sẽ có người để ý thôi à!”.

Tôi nghe như vạn tiễn xuyên tâm, nước mắt chảy ngược vào trong, muốn cắn anh một phát quá đỗi. Nhưng tôi vẫn cứ an ủi, biết đâu anh đang thăm dò tình trạng quan hệ của tôi để tiến tới thì sao.

Rồi anh tiếp tục dập tắt hi vọng vừa mới nhen nhúm lên của tôi bằng việc kể về em trai của mình, cũng trạc độ tuổi tôi. Trái tim tôi như tan nát thành ngàn mảnh. Thường, đàn ông nếu sống chung với chị gái hoặc em gái còn có nguy cơ là gay cao, nhưng đã có em trai như rứa rồi thì khả năng có “ý đồ” gì đó với tôi dường như sẽ là 0%, vì anh sẽ xem tôi chỉ như đứa em ở nhà. Buồn thay.

Tôi biết là tôi hoang tưởng và chỉ là đơn phương nuôi dưỡng thứ tình cảm vô hình tôi dành cho anh, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng ông trời sẽ cho tôi một cơ hội nếm trải vị ngọt của tình đầu. Vì anh xuất hiện trong đời tôi là do luật hấp dẫn kéo đến cơ mà, cớ sao duyên phận lại tréo nghoe phũ phàng như vậy.

Vẫn còn 36 ngày gặp anh trải dài hơn 3 tháng, không biết duyên số sẽ đưa đẩy tôi và anh tới đâu. Hay cuối cùng chỉ như 2 người bạn, thôi thì cũng được vậy.

***

Thời buổi công nghệ, tôi chỉ biết mỗi tên anh thôi nhưng có thể tìm được Facebook của anh đúng là một kì tích. Trong mấy ngàn người like fanpage của phòng gym ấy, tôi phải rà soát những người có tên giống anh. Và ơn trời, anh đây rồi!

Facebook của anh được lập 2 năm trước, anh có vẻ là tuýp người cổ điển không sống ảo nên trên Face không đăng gì hết ngoài avatar cá nhân, bạn bè thì chỉ vài chục. Profile của anh cũng khá sơ sài, nhưng tôi biết anh và tôi có cùng cung hoàng đạo với nhau.

Mấy hôm đi tập, tôi cứ thấy anh ngồi cầm điện thoại lướt lướt, không biết anh chơi gì khi Facebook trống trơn và bạn bè ít ỏi vậy. Gần đây check lại thấy anh cập nhật avatar và cover mới, để ảnh tự sướng nữa cơ, cũng có vài người bạn vào comment và anh rep lại. Văn là người, cách anh comment cho thấy anh rất “sạch sẽ” đúng nghĩa, không phải dạng tào lao bí đao.

Lúc biết Facebook anh, tôi từng nảy ra ý định điên rồ là sẽ tạo Facebook ảo rồi inbox làm quen, đóng vai người bí ẩn từ từ tiếp cận anh, làm cho anh tò mò về tôi là ai. Để rồi cuối cùng tôi trở thành người bạn ảo anh trút nỗi niềm trên mạng, đến một ngày anh muốn gặp tôi ngoài đời thực và a lê hấp. Kịch bản cứ như phim, tiếc là tôi không dám chỉ đạo bản thân hành động.

Tôi còn nghĩ tới chuyện bữa nào đó hỏi anh có một chụp một bộ ảnh outdoor không, tôi là dân chụp hình chuyên nghiệp mà, tôi sẽ lột tả vẻ đẹp của anh ở mọi góc độ để anh có ảnh đem về đổi avatar và cover mới, khỏi cần tự sướng nữa. Nếu anh mà nghe vậy chắc phát hiện tôi đã dò tìm ra Facebook của anh mất.

Nói chung tôi đã tương tư anh rồi đó Gió à, không biết nhân duyên có đưa đẩy cho anh đọc được những dòng này tôi viết không. Thời gian sẽ cho tôi câu trả lời…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s