Mây của trời để gió cuốn đi

maycuatroi

Giờ mới thấm thía được câu gặp đúng người nhưng ở sai thời điểm nó hoang hoải trong tim như thế nào. Hồi xưa mình vẫn thường tưởng tượng chàng trai mình muốn hữu duyên gặp ngoài đời sẽ xem xem tuổi mình hoặc lớn hơn mình vài tuổi, thông minh, sáng láng và tất nhiên phải đẹp (body đẹp nè, da trắng, mũi cao). Và đằng đẵng mấy năm trời, cuối cùng mình cũng đã gặp được “chàng trai năm ấy”.

Bạn tập ở cùng phòng gym với mình, cả hai đều tập chung với một anh huấn luyện viên đẹp trai nên mình biết bạn qua lời anh kể. Dịp Tết vừa rồi bạn mới đi Singapore chơi, tập với anh cũng hơn 3 tháng rồi và đặc biệt là cũng bằng tuổi mình, dáng người cũng giống giống như mình nhưng đầy đặn hơn. Nghe kể mình cũng lờ mờ đoán được bạn là dân Sài Gòn, con nhà giàu và nghe phong thanh bạn đang làm hồ sơ để đi du học Nhật Bản. Vì quá trình làm hồ sơ có trục trặc nên bữa giờ bạn đang ăn không ngon, ngủ không yên, sụt mất mấy kí, đi tập cũng không đều đặn.

Để push tinh thần của bạn lên, anh huấn luyện viên mới hẹn một sáng cuối tuần bạn với mình cùng tập chung, để cả hai tỉ thí thể lực xem ai khỏe hơn – giữa một người tập 3 tháng (bạn) và một người tập 3 tuần (mình). Mới nghe là thấy rụng rời chân tay vì mấy khoản vận động thể lực mình rất kém, mau ra mồ hôi và dễ mất sức. Mặc dù sáng đó xàng xê qua trễ rồi, nhưng hóa ra bạn còn trễ hơn mình. Mình đi bộ tà tà mất 15 phút, xuống tập gần nửa tiếng xong xuôi trong khi bạn vẫn chưa tới.

Cuối cùng, khi mình vừa tập xong, đang bước vào rest room thì cũng là khoảnh khắc bạn bước vô ngang trước mặt mình. Vì ở độ tuổi đó và dáng người đó thì cả phòng tập chỉ có mình với bạn trạc tuổi nhau nên không lẫn đi đâu được. Bạn mặc một bộ đồ thể thao rất fashion, nhìn là biết con nhà giàu từ đầu tới chân (và không hiểu sao đi tập lại mặc quần dài không thấy nóng nhỉ?). Trời ơi, cái dáng của bạn phải nói đúng chuẩn yêu thích của mình, đầy đặn chứ không quá mập cũng không quá ốm, tóc bạn như tóc của Khải Khải (TFBoys), mà nhìn xa có nét như Thiên Tỷ. Da trắng tinh không tì vết, mặt không mụn, do mình không đeo kính nên chỉ nhìn được thoáng qua, nhưng dự cảm đã biết là trai cute dễ thương moe moe.

Đã vậy bạn còn vô cất đồ ở cái tủ sát ngay bên trái mình, mình cũng xàng xàng đứng lại lâu hơn để chờ bạn đi ra trước. Rồi bạn đi ra, mình đi ngay sau lưng bạn rồi nhìn theo bóng bạn xa dần khi bước lên lầu, có một sự hụt hẫng không hề nhẹ.

Đáng lẽ hôm nay mình đã có dịp diện kiến bạn, biết đâu được sau cuộc tỉ thí mình sẽ rủ bạn đi ăn sáng, đi uống nước để tìm hiểu về nhau nhiều hơn; biết đâu được bạn là mảnh ghép còn lại mình đang tìm kiếm bấy lâu nay; biết đâu được mình sẽ nói chuyện rất hợp nhau. Và còn nhiều cái biết đâu, nhưng giá như mình gặp được thì đó đã là duyên phận, còn đây là sự vô duyên một cách lệch quẻ do ông Trời sắp đặt trêu người mình.

Giá như mình can đảm hơn bắt chuyện với bạn trước, hỏi bạn có phải người anh huấn luyện viên hẹn lên tập với mình không, rồi trò chuyện dăm ba câu với bạn, xin Facebook của bạn chẳng hạn. Giá như ngay lúc đi sau lưng bạn mình có thể chạy tới ôm chặt lấy bạn và thì thầm “Đừng đi…”.

Lão thiên, sao ông nỡ lòng nào gieo cảnh trớ trêu cho tôi thế. Bao nhiêu người tôi ước ao, khao khát gặp được, ông luôn an bày cho tôi gặp đúng người nhưng ở sai thời điểm, thành ra tôi luôn là kẻ lạc loài vô duyên đến lạ.

Chiều trong đầu tự dưng vang lên giai điệu bài này, mình nằm trên giường đeo earphone, chợt nhớ những ngày thơ ấu xem phim “Hoàn Châu cách cách”, tự dưng rơi nước mắt thương cảm bản thân.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/-Chang-La-Gio-Em-La-Cat-Lam-Tam-Nhu/ZWZA6A7I.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s