Gay Confession #2 – Anh em họ

#G18881 “Anh !!! Mãi mãi sẽ là anh trai tốt của em, anh xin lỗi vì quyết định để em lại đối đầu với tất cả mọi thứ. Mãi là em trai của anh em nhé. 5 năm không phải là khoảng ghời gian ngắn mà là khoảng thời gian anh muốn em bình tâm lại và nghĩ về mọi thứ”.
Mình năm nay 23 tuổi và là sinh viên năm cuối , cũng đông thời là con út trong gia đình. Chính bởi vì thế mà từ nhỏ mình đã có một mơ ước tưởng chừng như rất nhỏ bé là được làm anh, và cuối cùng mình cũng có một người em mặc dù không phải là em trai ruột thịt nhưng cũng là em họ con ông chú ruột của mình. Tới nay nhóc cũng 20 và năm nhất đại học cùng trường với mình rồi. Hai anh em mình thân nhau từ hồi nhóc mới 10 tuổi , từ đó tới giờ nhóc coi mình như anh trai và mình cũng vậy. Hầu hết thời gian của nhóc là ở nhà mình trừ lúc có việc nhóc mới về nhà, cứ thế mà hai anh em cũng lớn lên bên nhau tới giờ. Giờ đây hai anh em cũng học cùng trường ngoài Hà Nội nên cũng ở chung và vẫn thân thiết hơn cả anh em ruột, nhóc có thói quen lúc nhỏ là ngủ thường ôm và gác chân . Lớn rồi lại thêm cái thói nghịch bậy , ngủ thì cứ bắt chan qua cà cà cái thằng nhỏ của mình mới chịu đc. Nhưng nghĩ là anh em nén cũng bt nên mình cũng không quản. Nhóc lớn xác hơn mình nhưng suy nghĩ thì trẻ con lắm lúc nào kêu kết bạn rồi đi chơi cho vui mai mốt anh tốt nghiệp rồi có ai chơi cùng em nữa chứ, vậy mà vẫn thói quen anh tốt nghiệp thì cũng ở đây với em rồi lập nghiệp đây luôn. Mình cũng chỉ biết xoa đầu nhóc rồ cười chứ hết cách với nó….
Cách đây hai tháng mình có nhận được học bổng của trường cho đi du học Hàn (thời gian sự kiến là 5 năm) nhưng mình thì không có tính hướng ngoại, nên không thích đi. Hôm trước lúc về quê thì mình có nói cho bố mẹ và cả nhóc nữa, bố mẹ thì vui không tả đc còn nhóc thì buồn thiu rồi đi về nhà. Mình thấy vậy nên cũng theo chở nhóc về sẵn tiện chào chú mợ nữa, nhưng tối hòm đó hai anh em ngủ thì nhóc hỏi mình vậy anh có đi ko…đi thì bao lâu rồi im lặng. Mình chỉ bảo là đang suy nghĩ vì thật sự đây cũng là cơ hội tốt đối với mình, nén cũng phân vân. Nhóc im lặng rồi ngủ thiếp lúc nào mình cũng không hay( nhóc là vậy như con nít)…. Mọi chuyện cứ bình thường cho tới hôm nay mình đọc đọc nhật ký trên lap của nhóc, mình mới biết được thứ tình cảm mà nhóc dành cho mình nó lớn , lớn hơn tình anh em.
Mình khá bối rối và không biết phải làm sao cả, mình vẫn giả vờ không biết gì để nhóc không phải khó xử. Mình cũng là gay nhưng với nhóc thì nhóc mãi là đứa em thơ ngây của mình và mẫu mãi sẽ là đứa em tai tốt nhất của mình thôi. Mình cũng nghĩ tới việc sẽ im lặng và đồng ý đi du học để nhóc có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ, nhưng lại thương nhóc không muốn bỏ rơi nhóc giữa cái chợ đời Hà Thành đầy cạm bẫy này… Không muốn nhóc phải đối đầu với mọi thứ một mình và không muốn bỏ rơi nhóc lại với những suy nghĩ hỗn độn này, nhiều lúc cũng muốn nói chuyện cho nhóc hiểu nhưng lại sợ , sợ nói ra sẽ làm tổn thương nhóc và sợ mất đi một đứa em mà đã gắn bó hơn mười năm nay.
Mọi người hãy cho mình một giải pháp tốt để giải quyết việc này đọc không, thật sự bây giờ mình cũng không biết phải làm sao cả…. Tụi mình là anh em họ mà sao có thể làm việc trái với luân lý đó được….. Mình biết là em chả bao giờ like page này nên mình mới vào đây hỏi ý kiến của các ban ạ…. Mong mọi người và các admin cho mình một lời khuyên ạ.

‪#‎G18942‬
‪#‎G1881‬
Mình biết lúc các bạn đọc được dòng tâm sự này của mình thì lúc đó mình cũng đã đi về một nơi rất xa rồi, một nơi mà ở đó một viễn cảnh đẹp hơn sẽ đến với em.
Anh biết hành động này là anh nhút nhát , anh muốn trốn chạy mọi thứ và cũng như muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ của chính bản thân anh. Thật lòng anh muốn nói với em nhiều điều lắm nhưng anh không hiểu bản thân anh , đứng trước mặt em thì cổ họng anh như nghẹn lại. Anh không thể nói ra những điều khiến em tổn thương, anh biết giờ đây anh có nói gì thì tất cả mọi chuyện đã quay lệch đi quỹ đạo mà đáng lý ra nó không bao giờ xảy ra… Anh xin lỗi
Anh biết giờ này nói ra mấy câu này thì em cũng không thể quay về bên anh nữa, nhưng anh vẫn cố nuốt đi những giọt nước mắt cuối cùng để viết… Để sau này không còn ai phải rơi vào viễn cảnh mà anh đã vô tình tạo ra…
20 giờ 2 phút ngày 15 tháng 5 năm 2015 . Ngày mà em ra đi bỏ lại anh ở cái căn phòng lạnh lẽo, căn phòng mà trước nay nó vẫn đầy ắp tiếng cười và hình bóng của hai anh em họ. Anh không biết việc anh đưa bạn trai (giả) về nhà lại khiến em tổn thương và suy nghĩ tiêu cực đến như vậy, anh xin lỗi …. Anh đã cướp đi cuộc sống và sinh mạng của em … Là anh, anh đã hại em là anh. Anh tồi, anh đáng chết dẫu biết mọi thứ anh làm bây giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa…em còn nhớ không anh từng nói với em, anh sẽ chăm sóc và không bỏ rơi em, anh đã hứa … Và anh sẽ thực hiện nó bằng mọi sự đánh đổi.
“Bố mẹ à! Con trai bất hiếu xin lỗi bố mẹ vì vẫn chưa làm gì được cho bố mẹ và gia đình, cũng chưa làm được gì để đền đáp lại công ơn của bố mẹ. Con biết con ích kỷ chỉ nghĩ cho mình thôi, nhưng con không thể tiếp tục sống mà giả vờ như mọi thứ không có gì cả. Con phải gánh chịu cho những việc con đã gây ra …. Tất cả”
Khi mình viết ra những giòng tâm sự này mình chỉ muốn nói với các bạn một thông điệp, dù có chuyện gì đi chăng nữa hãy cùng nhau nói chuyện. Sự chân thành sẽ làm dịu đi tất cả mọi thứ và đừng như mình, nhỏ mọn hèn hạ và trốn tránh sự thật để bây giờ khi mất đi tất cả lại buông lơi rồi làm đau khổ đến người ra đi lẫn người ở lại.
…”Nếu như kiếp sau anh em mình còn gặp được nhau ….”….
21 giờ 6 phút cùng ngày … Anh sẽ đi tìm em! Em họ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s