Gay Confession #4 – Tao ghét mày!

#‎G19325‬

Hôm nay tranh thủ thời gian gửi cho mọi người cái bức thư lúc trước thằng bồ mình nó gửi tỏ tình với mình :)). Bài hơi dài mọi người chịu khó đọc…cho vui!
P/s: Em à, lỡ mà có đọc được trên này thì đừng có giật mình nhe, vì anh còn lưu lại nguyên bản dốc trên giấy luôn đó. kkk

“Thật ra tao đã soạn cái thư này lâu lắm rồi, cũng chần chừ đợi mãi tới hôm nay mới gửi cho mày. Coi một lời cho trót vậy.

Cũng không có gì to lớn, quan trọng hết. Điều duy nhất tao muốn nói với mày là TAO GHÉT MÀY. Và tao yêu cầu mày bồi thường thiệt hại mà mày đã gây ra cho tao. Hãy cứ đọc tiếp, để tao sẽ kể hết tội của mày ngay bây giờ. Cảnh báo trước với mày là chuẩn bị tinh thần, có đau nhức gì thì uống thuốc vô trước, kẻo đọc xong rồi lăn ra chết thì lấy ai trả nợ cho tao.

Tao vẫn cứ nhai đi nhai lai câu tao ghét mày. Ừ, thật sự là tao ghét mày, từ đầu tới cuối, không loại trừ bất cứ điều gì cả. Mày là thứ ác ôn, kể từ lúc mày xuất hiện thì tao đã không còn là chính mình nữa, mọi thói quen, mọi hành động, suy nghĩ của tao đều bị mày làm đảo lộn lên hết. Mày hay lắm. Bất cứ chuyện gì tao làm mày cũng nhúng tay vào, chuyện gì tao nói mày cũng đem cái mỏ của mày vào góp chuyện chen vào rồi cãi với tao mới chịu, thậm chí đến những chuyện tao nghĩ trong đầu cũng bị mày làm cho phân tâm cả lên. Tại sao vậy hả? Tao đâu có mượn mày để ý để tâm đến tao đâu. Phải nói là mày nhiều chuyện thật đấy. Tao cũng không có mượn mày ngày nào cũng chọc ghẹo tao một cách lầy lội cho tới khi tao bực mình nổi cáu. Cũng tại cái tật nhiều chuyện của mày mà bị tao ký đầu hoài mà cũng không chừa. Tao tự hỏi sao mày lì và mặt dày quá vậy hả?????

Tao ghét mày. Tao lại nói. Tại cái thứ như mày mà thời gian tao ngủ nướng mỗi sáng không còn nữa, sáng này nào cũng mới mờ trời 5h mấy là đã bị mày réo gọi um xùm trước cửa nhà đi chạy bộ, mà tao thì lại là chúa lười mà thừa biết mà. Đã vậy, ban đêm cũng không tha cho tao, nói tiếng nhắn tin hỏi bài mà toàn hỏi rồi nói xàm xàm nhiều khi tao muốn đập đầu mày hết sức. Ghét nhất là cái tật tài lanh ra vẻ hào hiệp galang của mày. Xe tao hư thì thây kệ tao đi, ai mượn mày đi kè kè kế bên rồi một hai đòi chở tao về chi vậy, đã vậy còn đầu trần nắng gắt rồi ngang nhiên lấy cái áo khoác của tao mặc. Tao cũng nhớ từ lúc gặp mày tới giờ, tao đâu có căt máu ăn thề đồng sinh cộng tử với mày đâu mà sao lúc nào mày cũng bám theo rồi làm theo tao hết vậy, chuyện tốt thì không nói, như mấy cái bữa trời mưa ầm ầm nước ngập dâng tới háng, tao không đem áo mưa mặc thì thôi đi, mày cũng giỏi, có áo mà không them mặc theo tao cho ướt, trong khi đó đem cho đứa khác mượn. Rồi cái báo hại hôm sau mày sốt rần rần làm tao phải chạy tới chạy lui mua thuốc mua cháo cho mày hông thôi mày nói tao ngược đãi mày nữa. Tội lỗi lớn nhất của mày không phải là ở đó đâu, mà là ở chỗ….tại sao mày lại luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tao vậy? Cả đi ngủ lúc nằm mơ tao còn thấy cái mặt mày nhiều hơn nữa. Nhiều lúc tao tự hỏi không biết mày có xài loại bùa gì bên campuchia hay thái lan gì không mà ám tao như vậy?!

Tại mày mà tao không còn ngủ trễ nữa
Tại mày mà ngày nào tao cũng chi thêm tiền ăn sáng
Tại mày mà tao có thói quen thức khuya để…chờ đợi
Tại mày mà mẹ tao nói dạo này tao “diện” hơn trươc khi xách tiền đi mua mặt nạ về đắp mặt =.=
Tại mày mà bây giờ tao them cọc cằn nổi cáu
Tại mày mà bây giờ tao còn biết đỏ mặt, nóng ran ngươi khi mày nhìn tao đăm dăm
Tại mày mà tao cảm thấy trống trải, buồn bã khi cái thứ đang ghét khó ưa như mày nghỉ học
Tại mày…tất cả là tại mày hết…tại mày mà tao phát hiện ra rằng tao không thể thiếu mày được. Mày có hiểu những gì nãy giờ tao nói không hả thằng kia?

Mày thật sự đáng ghét lắm. Mà làm tao luôn nghĩ tới mày, làm tao luôn cảm thấy thiếu thốn , ngột ngạc khi mấy hôm mày không thèm nói chuyện với tao, không cãi lộn với tao, mày làm tao cảm thấy mệt mỏi và tẻ nhạt trên con đường về nhà. Mày có biết mỗi lúc đi cũng như về, tao luôn mong con đường thật dài, thật xa để nói chuyện trên trời dưới đất với mày. Tao không ưa cái nụ cười của mày, cũng không thích đôi mắt lay láy đen, ánh mắt mỗi khi mày nhìn tao, ghét cái đầu undercut của mày, cái mặt khó ưa và thậm chí cả giọng nói nữa…vì tất cả những thứ đó của mày làm tao không thể nào chịu nổi, làm tao rối tung lên khi phải đối diện.

Thế đấy, bây giờ chắc mày đã rõ hết rồi chứ gì? Và tao yêu cầu mày phải bồi thường cho tao theo những điều tao nói sau đây:

1.Tao muốn tất cả những gì mày làm tao ghét mày đều thuộc về tao và chỉ có tao mới có quyền sở hữu nó.
2.Ra lệnh cho mày từ nay về sau dù nắng hay mưa, có xe hay đi bộ thì cũng phải tao đi cùng và trong mọi tình huống tao có yêu cầu chở thì mày phải chở và ngược lại.
3.Kể từ giờ phút này, hạn chế (không thì dẹp luôn) cái nụ cười tỏa nắng kem đánh rang P/S của mày vào chỗ khác. Tất cả đều là của tao, là sở hữu hợp pháp của tao. Mà có cãi cũng không cãi lại tao đâu. Nên cứ im lặng mà nghe lời đi.
4.Cái đầu và 2 gò má của mày chỉ để riêng cho tao ngắt nhéo xoa. Nếu mà tao thấy để bất cứ đứa nào đụng tới là mày ốm đòn đấy nhé.
5.Bất kể lúc nào điện thoại cũng luôn mở máy, còn tiền, không giải quyết hết pin tắt nguồn. Tao bất ngờ gọi điện mà không nghe được giọng nói của mày thì đem 2 cái gò má của mày cho tao ngắt là vừa.
6. Cuối cùng, mày phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động, thái độ của mày đã gây ra cho tao cho tới lúc này. Quan trọng nhất là mày phải có nghĩa vụ chữa thương tổn cho tao. Vì chỉ có mày, mày là phương thuốc duy nhất chữa căn bệnh nan y tao đang mắc phai mà thôi.

Quyền lợi duy nhất mà mày được hưởng là: Tao thích mày.
Vậy thôi đó. Nếu đọc không hiểu thì đọc lại đọc lui đi rồi xách xe qua chở tao đi ăn kem.”

HẾT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s